Cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường TH Số 1 Hòa Mỹ Tây thân thiện, nghĩa tình; tận tụy, trách nhiệm; kỷ cương, kỷ luật.
  TÌM KIẾM
THÔNG TIN MỚI CẬP NHẬT
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
  LIÊN KẾT WEBSITE
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
CÂU HỎI THĂM DÒ

THÔNG TIN QUẢNG CÁO
THÔNG KÊ TRUY CẬP
 Hôm nay :   200
 Hôm qua :    301
 Tổng cộng :   257769
 
   Sáng tác thơ, văn
   
  Nguồn cung cấp tin: Tuần báo Văn nghệ thành phố Hồ Chí Minh. Cập nhật vào lúc: 16:56:59 10-10-2016  

Đó là loài hoa bén duyên hoang dại, cây hoa nhỏ bé, mỏng manh vậy mà có sức sống mãnh liệt. Không cần bàn tay con người chăm sóc, cây vẫn sinh sôi nảy nở. Chỉ cần cắm nhánh cây xuống đất ướt, cây sẽ đâm chồi nảy lá bất chấp mọi thời tiết khắc nghiệt. Lá mọc ken dày, nhánh kết lại đan xen vào nhau tạo thành một hàng rào tự nhiên: hàng rào mút mật. Hàng rào có một vẻ đẹp rất riêng, cành không gai, lá xanh mướt nhìn mát mắt, nhất là những ngày hè oi bức nắng sầm sập trên lưng, ai nấy đều có cảm giác trời cũng đổ mồ hôi, thì hàng rào mút mật trước mặt cứ như một tấm thảm xanh dịu dàng ngăn được cái nắng và những ngọn gió nam khô khốc lùa tứ phía. Mẹ tôi thường nói đây là loài cây nhân hậu, chị gói bánh ít lá gai thiếu lá có thể hái vài nắm lá thêm vào. Mùa đông, cây rau chết cóng, nguồn rau cạn khô, mẹ hái lá mút mật nấu cháo cho heo ăn vẫn tốt. Chú bò hàng xóm xổng chuồng tạt ngang hàng rào ngoạm vài nắm lá chẳng ai nỡ giận. Có khi cây mút mật chỉ còn trơ trụi cành, cây vẫn nảy lộc đâm chồi thay lá mới mướt xanh. Và đến hẹn lại lên cứ vào khoảng tháng 7, từng nhánh cây trơ trụi mọc ra những chùm hoa đỏ nhỏ xinh. Những bông hoa níu kéo tôi bằng sự dung dị và vẻ nhu mì mộc mạc của nó. Từng chùm hoa nhỏ bé xinh xinh như những chiếc dù xếp lại, từ cuống hoa tạo thành hình phễu chứa giọt mật ngọt trong suốt, cánh hoa không bao giờ nở bung như cố giữ giọt mật bên trong, ong bướm cũng đành chào thua. Khi mới nở, hoa màu đỏ thắm, dần dà màu đỏ nhạt dần rồi khô luôn trên cành, không rơi rụng như nhiều loại hoa khác.

Anh-minh-hoa---Mua-hoa-ngot-ngao

Hoa mút mật kém sắc kém hương, không đẹp rực rỡ kiêu sa như hoa hồng, ti gôn. Hương hoa chỉ thoảng nhẹ không ngây ngất gọi bướm, ong như hương bưởi, hoa nhài. Người ta thường dễ quên sự hiện hữu của hoa, chỉ có lũ trẻ con là nhớ, chúng thích hoa vì… hoa có mật! Giọt mật là linh hồn của hoa, là món quà thơm thảo tình quê, là niềm vui dành cho trẻ con nhà quê nghèo khó. Hồi ấy, trẻ con chúng tôi không có nhiều quà bánh ê hề như bây giờ. Những đứa trẻ quê còm cõi, quà bánh là món quà xa xỉ, hoa mút mật chính là món quà trời cho.

Vào mùa hoa mút mật nở rộ, lũ trẻ con thường hò hét thi nhau hái từng chùm hoa, bọn con trai nôn nóng hút lấy hút để vị ngọt của hoa. Bấy giờ nhìn xuống chân mới thấy rải trên đất một thảm đỏ của hoa mút mật. Lát sau, trên cành, màu đỏ nhường cho màu xanh của lá. Vậy mà mấy ngày sau, hoa lại hối hả nở tưng bừng chào đón lũ trẻ con.

Trước dãy hàng rào mút mật, bọn con gái tụ tập chơi bán hàng. Một khu chợ quê với những gian hàng ẩm thực bày ra trước mặt. Cũng mời chào đon đả, thách bán vô tư. Điều đặc biệt là chúng tôi không chơi giả vờ mà là ăn uống thật. Này là những chiếc chén nhựa nhỏ xíu đựng đầy những trái trứng cá chín mọng. Này là tiệm bánh xèo của bé Lan được đổ trên nắp lon sữa bò. Chỉ là tí bột sắn và vài mẩu than nó xin mẹ. Và rất nhiều, nhiều nữa là những chén đựng đầy hoa mút mật. Lũ trẻ thường kéo đến ngõ nhà tôi từ rất sớm, cứ nhẹ nhàng nâng niu từng bông hoa, tách từng bông rời khỏi cuống, thong thả hút giọt mật từ nhị hoa như để tận hưởng sự ngọt ngào đặc biệt. Vị ngọt của hoa không gắt như đường, nó là hương vị tổng hòa của hoa cỏ đồng nội, sự thanh khiết của giọt sương mai buổi sớm và sự chắt chiu từ đất. Cứ hít hà giọt mật nhỏ trong veo như giọt nước, nhắm mắt lại tận hưởng vị ngọt ngào thấm vào cổ, thanh thanh êm dịu… Tôi thích giọt mật ngọt tự nhiên vừa đủ của hoa, nhiều nữa thì ngán, ít nữa thì chưa đủ men say. Vị ngọt đó cứ mãi theo tôi đến bây giờ…

Làng tôi ngày nay đã bê tông hóa, những con đường tỏa vào tận từng xóm ấp, hàng rào lưới đã lấn gần hết hàng rào xanh. Dẫu biết cuộc sống là vậy, nhưng mỗi lần về quê tôi vẫn thoáng chút ngậm ngùi. May sao ba tôi vẫn giữ lại hàng rào mút mật như ngày xưa, có lẽ ông không muốn mất đi tiếng ríu rít của trẻ con ngoài ngõ. Và tôi biết ông muốn lưu giữ những ký ức ấu thơ của các con mỗi dịp tìm về.

Tôi đi loanh quanh như làn gió thoảng qua vườn cũ, góc vườn xưa vẫn đây. Cứ nhắm mắt lại để nghe ký ức vỡ òa, chợt nhớ chợt quên những kỷ niệm nơi bờ rào ngõ vắng. Những trưa hè bóng nắng dọi qua kẽ lá, sao mà da diết nhớ thương cảnh sắc làng quê, nhớ bờ rào nhuộm đỏ sắc hoa mút mật, nhớ thời tuổi nhỏ dễ thương thoang thoảng vị ngọt thơm. Chỗ này như vẳng tiếng cãi nhau chí choé của chúng tôi, chỗ kia bọn con trai tranh nhau hái hoa mút mật. Tiếng cười rúc rích của bọn con gái núp sau bờ rào. Tôi quay lại, tiếng cười biến mất sau vòm lá. Kỷ niệm ngày xưa, tất cả đã xa rồi…

Mộc mạc, giản dị, những bông hoa mút mật chính là hồn quê, là nỗi nhớ tuổi thơ mà tôi lưu giữ. Năm tháng trôi qua, tôi đã đi qua biết bao ngõ xóm làng quê có nhiều loài hoa đẹp, nhưng chưa nơi đâu có bờ rào rải đỏ sắc hoa mút mật như ngõ xóm nhà tôi.“Nơi nào có hoa nở nơi ấy có hy vọng”. Lũ chúng tôi ngày ấy lớn lên với biết bao hy vọng từ ngõ hoa mút mật. Có đứa phiêu bạt muôn nơi, có đứa gắn bó với ruộng đồng… Gặp nhau đứa nào cũng nhắc đến ngõ hoa mút mật ngày xưa…

Lại một mùa hoa ngọt ngào đâm nụ, từng chùm hoa cứ đung đưa như mời gọi. Ngắt một bông hoa đưa lên miệng, giọt mật ngọt quê hương thấm tận cùng kẽ nhớ đưa tôi về lại tuổi thơ xưa. Ôi! Giọt mật ngọt quê hương đã lưu chảy trong từng huyết quản lũ trẻ chúng tôi, vị ngọt thời ấu thơ đã giúp chúng tôi vượt qua biết bao chông gai của cuộc đời.

Bài, ảnh: Ngô Thị Phúng
(Huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 421

[Trở về]
 

 
 
  Trang chủ  |  Thông báo  |  Lịch công tác  |  Thời khóa biểu  |  Hình ảnh hoạt động  |  Ngân hàng đề thi  |  Ngân hàng Giáo án  
Trường Tiểu học Số 1 Hòa Mỹ Tây
Địa chỉ : Quảng Mỹ - Hòa Mỹ Tây - Tây Hòa - Phú Yên
Điện thoại :057. 3589112
Thư điện tử: so1hoamytay.pgdtayhoa@phuyen.edu.vn
Copyright @ 2012 Trường Tiểu học Số 1 Hòa Mỹ Tây